• Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn giao lưu tại Tiền Giang

    Từ ngày 28/3 đến ngày 1/4/2017, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi biểu sẽ biểu diễn ở một số địa phương của tỉnh ta như: Huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công, huyện Chợ Gạo, Trại Giam Phước Hòa và thành phố Mỹ Tho. Đây là hoạt động biểu diễn giao lưu nghệ thuật nhằm làm phong phú nhu cầu thưởng thức nghệ thuật nhiều sắc thái mang tính vùng, miền của nhân dân trong tỉnh.

  • Tản mạn về các món mắm ở Tiền Giang

    Tiền Giang nổi tiếng với các món mắm đặc sản của xứ Gò: Mắm tôm chua, mắm tôm chà, mắm còng..., được giới thiệu với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Trong phạm vi này viết này, tác giả chỉ đề cập đến những món mắm phổ biến trong đời sống hằng ngày của người dân

  • Nhớ món mắm kho của ngoại

    Quê ngoại tôi ở vùng miền Tây sông nước. Tôi thích nhất là khi về thăm ngoại, nghe ngoại kể chuyện quê hương, chuyện chiến tranh, chuyện ruộng đồng. Đặc biệt, những ngày sống nơi đây, tôi thường được ngoại đãi món mắm kho, ngon đúng điệu Nam bộ. Bao giờ cũng thế, có nồi mắm kho trên bàn ăn, bao tử tôi kích thích đến độ dùng cơm no căng bụng mà vẫn...

  • Cơn mưa cuối hạ

    Những ngày cuối hạ, tiết trời hay thay đổi. Sáng nắng chói chang, trưa chiều tự dưng mây đen ngùn ngụt kéo đến kín cả một bầu trời rồi mưa trút ào ạt. Những cơn mưa cuối hạ, luôn để lại trong tôi những ký ức đặc biệt

  • Chuyện bộ sưu tập súng thần công tại Bảo tàng

    Trong những năm 1983-1992, Bảo tàng Tiền Giang đã sưu tầm, tiếp nhận được 7 khẩu súng thần công, còn gọi là "Ông Cà Lăm" tại 2 bên bờ và dưới lòng sông Bảo Định (đoạn vàm tiếp giáp giữa ngã 3 sông Bảo Định và sông Tiền).

  • Cơm mẹ nấu

    Sắp tan sở, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân mời tôi dùng bữa cơm chiều ở nhà hàng. Cứ tưởng bạn có chuyện gì vui, nên "khao" tôi một bữa. Nhưng không, bạn bảo, ăn cơm nhà chán quá, nên muốn "đổi gió" ăn ngoài. Chiều ý bạn, tôi gật đầu đồng ý. Đây không phải là lần đầu tôi được nghe lời than phiền "ăn cơm nhà hoài chán quá". Tự nhiên trong lòng lại miên man bao suy nghĩ.

  • Đi chài cá, tép

    Ở vùng miền Tây sông nước, nhất là những nơi trong lung "khỉ ho cò gáy", người nhà nông hay sắm cho mình một chiếc chài treo sẵn trong nhà. Để khi nhà không có thức ăn là vác chài ra mương, kênh, chài tìm mớ tép, cá mang về làm phong phú mâm cơm. Một số người đi chài chẳng phải vì nghèo, mà ngán thịt, hoặc do nhà xa chợ, giao thông gập ghềnh nên lười đi.

  • Món dân dã: Chùm ruột dầm mắm đường

    Hồi đó, sau nhà cô tôi có cây chùm ruột chua. Trái của nó to bằng viên bi, chín mọng nước. Cây ra hoa từ tháng 12 đến tháng 5, mùa trái chín vào khoảng tháng 6 - 8. Chùm ruột chua làm mứt xiên que thì ngon, nhưng thỉnh thoảng tết hoặc đám tiệc mới làm đãi khách, bởi món mứt này làm rất cực.

  • Sao biển, bé gái và tôi!

    Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn ven làng chài Phú Quốc, các anh em trong đoàn tham quan tỏa ra đi mua quà lưu niệm. Tôi đang lang thang vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh, thì gặp một bé gái bưng rổ sao biển đi bán dạo. Cô bé khoảng 6 - 7 tuổi, dáng gầy, làn da rắn rỏi, mái tóc vàng hoe cháy nắng và nụ cười trong sáng

  • Nhớ làm sao đồng lúa thời thơ ấu!

    Ngày trước, cứ vào mùa gặt, mới tờ mờ sáng, bà con trong xóm đã lục tục mang vác nông cụ ra đồng. Tiếng cười nói râm ran.

  • Cảm hứng thế sự trong thơ của Trần Công Tùng

    Nhà thơ Trần Công Tùng sinh năm 1932, tại Hải Phòng. Ông tận tâm và sống gắn bó với công việc dạy học, quản lý giáo dục và làm thơ ở vùng đất sông Tiền đã gần 40 năm. Hơn nửa thế kỷ đam mê công việc sáng tác thơ, ông đã xuất bản ba tập thơ gồm: "Sợi tơ tằm", "Mây nước vào thu" và "Hương cúc dại"

  • Phủi bụi thời gian, tìm "hạt vàng" lấp lánh

    Dòng thời gian tuôn chảy, những giá trị thơ ca một thời có thể bị khuất lấp dưới lớp bụi của thời gian. Đọc và phát hiện cái hay, cái đẹp của thơ ca một thời xa xưa đòi hỏi người đọc phải có cái nhìn thấu suốt, vượt qua những cột mốc của lịch sử để hướng về những giá trị khuất lấp của một thời.

  • Ba ơi! con ước...

    Một người cha có đứa con trai 10 tuổi mồ côi mẹ từ lúc lên 5, nhưng tính ông rất khe khắt, ít khi gần gũi, chơi đùa cùng con. Lần nọ, có đoàn làm phim về làm việc tại địa phương. Lúc dựng cảnh về tình cha con, họ nhận xét ông có khả năng đóng vai này nên đến mời và đưa ra thù lao khá hậu. Ông nhận lời, vì thích góp mặt trong phim và thêm thu nhập. Đoạn phim khá cảm động, hai cha con diễn đạt tình cảm rất thật, thương yêu, chăm sóc nhau...

  • Chiếc bàn ủi con gà

    Đó là chiếc bàn ủi than gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Ngày xưa, khi công nghệ chưa phát triển, chiếc bàn ủi điện chỉ còn nằm trong ý tưởng của những nhà sản xuất, thì chiếc bàn ủi than như vị thần cứu cánh trong ngành may mặc. Nhất là trong mỗi gia đình trung lưu đều có chiếc bàn ủi than để dùng khi cần. Vì trên bàn ủi có cần gạt đóng mở nắp (bỏ than vào bên trong) có hình con gà nên mọi người quen gọi là chiếc bàn ủi...

  • Nước mía Mỹ Tho

    Hôm rồi rảnh rỗi chạy qua Cần Thơ chơi. Bạn rủ đi uống nước mía Mỹ Tho. Trố mắt nhìn nó: "Chị Hai mày mới từ Mỹ Tho qua mà kêu uống nước mía Mỹ Tho à?". Nó cười cười: "Thì ghé chỗ đó xíu, lát đi vòng vòng chơi. Chủ yếu xem có phải nước mía Mỹ Tho chánh hiệu hay không thôi". Ờ thì đi!

  • Món gỏi bình dân

    Vùng Tiền Giang chúng ta, hầu như nhà nào ở nông thôn có ao đìa, mương vườn là có loại ốc nhỏ (ốc đắng) sinh sôi rất nhiều và sống quanh năm

  • Món mắm qua ca dao - tục ngữ

    Một trong những món ăn quen thuộc của người Nam bộ, không thể không nhắc đến món mắm. Dưa, cà, mắm, muối... là những hương vị bình dân, thanh đạm, thiết yếu, gắn liền với cuộc sống làng quê. Món mắm có từ rất lâu, chẳng ai biết được có từ lúc nào và do ai làm ra đầu tiên?

  • Quyển vở đen ngày trước

    Hôm dọn lại mớ sách, báo cũ trong kho, tình cờ tôi tìm thấy quyển vở đen nằm trong lòng tờ tạp chí. Dù đã bị mối mọt gặm nhấm từng mảng, nhưng tôi vẫn còn nhận ra nét chữ thời phổ thông của mình. Những dòng chữ hồn nhiên được viết bằng mực tím vẫn chưa phai nhạt, dù đã trôi qua hơn 15 năm.

  • Chái bếp hạnh phúc

    Ông bà Tư về quê sống trong căn nhà lợp tôn cùng mảnh vườn nhỏ, tính tới nay đã gần hai mươi năm. Con cái có gia đình riêng, lập nghiệp xa, chỉ cô con gái út có chồng gần nhà, tới lui thăm viếng thường xuyên. Thấy cha mẹ hàng ngày phải tự lo chuyện bếp núc, Vân ái ngại bàn

  • Thư không gửi!

    Đây có thể gọi là tâm tình đầy thương yêu của ba viết cho con trai, đứa con mà ba gửi gắm bao kỳ vọng, cả những thiếu sót gần như cả đời ba không đạt được. Đã nhiều nhà văn, nhà thơ giải bày cảm xúc của mình cùng con cái. Là người cha, đến lúc nào đó tâm trạng ba cũng giống vậy thôi!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 24652
  • Tất cả: 19420135